Re: THẾ HỆ CON EM CHÚNG TA SẼ TRÁCH AI?



Nên trách mấy thằng này nè:

http://hawtaction.com/2009/01/jlf-bailout-disaster-how-aigs-spending-your-money.html

Đọc xem American nó chửi cho đỡ vả :-)))

tuna,

------------
On Mar 16, 11:12 pm, Mai Dao <MaiDa...@xxxxxxxxx> wrote:
THẾ HỆ CON EM CHÚNG TA SẼ TRÁCH AI?

Hoàng Đức Nhã
(Đặc biệt của Ngày Nay)

          CHICAGO (NN) -Tuần lễ cuối tháng Hai vừa qua là một thời
điểm đáng nhớ trong cuộc sống chánh trị tại Hoa Kỳ, và cũng là một
tuần lễ đánh dấu khởi điểm của cách mạng Obama. Ngày thứ Hai (23 tháng
Hai) TT Obama chủ tọa một phiên họp thượng đỉnh về tài chánh với những
chuyên gia kinh tế tài chánh và đại diện dân cử hai đảng. Trong phiên
họp này TT Obama cam kết sẽ giảm thiểu phân nữa thiếu hụt ngân sách
vào cuối nhiệm kỳ đầu của ông ta – cuối năm 12012.

Ngày thứ Ba, trong thông điệp trước Quốc Hội, TT Obama hứa rằng “chúng
ta sẽ phục hồi, sẽ tái thiết”. Ngày thứ Năm, TT Obama đệ trình một dự
thảo ngân sách với mục tiêu phân phối lại sự giàu có trong xã hội Mỹ,
chữa cho những người bịnh, và cứu vũ trụ. Ngày thứ Sáu, TT Obama chấm
dứt chiến tranh qua chương trình triệt thoái khỏi Iraq trong vòng 18
tháng. Ngày thứ Bảy, TT Obama thách thức các phe nhóm chủ trương các
chương trình “rổ thịt” và những nhóm và cá nhân vận động và xin xỏ đặc
ân với các đại diện dân cử và viên chức cao cấp trong guồng máy chánh
quyền.  Ngày Chủ Nhật, ông ta nghĩ ngơi.

Trong tiến trình của một nhiệm kỳ tổng thống, bất cứ một trong những
chủ trương  đó cũng là một kế hoạch táo bạo rồi. Muốn thi hành hết
những chủ trương đó trong một nhiệm kỳ là sự liều lĩnh một cách dại
dột. Công bố hết những chủ trướng ấy trong một tuần lễ là một hành
động giữa thái độ “điếc không sợ súng” và một sự kiêu căng láo xược.

Vậy, thị trường kinh tế và người dân phản Mỹ ứng ra sao?

          Đường dốc vẫn tuột

Ba tháng sau khi ông Obama đắc cử, chỉ số trung bình Dow Jones, một
trong những chỉ số thị trường chứng khoán quan trọng nhất tiêu biểu
cho sự lành mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ, đã mất hai ngàn điểm, từ 9
ngàn xuống còn gần 7 ngàn vào cuối tuần lễ đầu trong tháng Ba.
Mặc dù chánh quyền Obama đã bơm vào kinh tế quốc gia nhiều ngân khoản
khổng lồ, thị trường vẫn không tin tưởng rằng những biện pháp này sẽ
phục hồi kinh tế trong một thời gian gần.

Tính cho đến nay chánh quyền Obama đã tung vào thị trường khoảng một
ngàn một trăm bốn mươi tỷ Mỹ kim gọi là để khích động kinh tế. Cộng
vào đó là 350 tỷ Mỵ kim mà Quốc Hội đã chấp thuận trước khi TT Bush
hết nhiệm kỳ. Như thế gần một ngàn năm trăm tỷ Mỹ kim sẽ được chi
tiêu, trong đó gần 90% không có tác động khích động kinh tế, tạo thêm
việc làm, mà là loại chi tiêu “rổ thịt”, làm lợi cho những nhóm đã ủng
hộ dảng Dân Chủ và tích cực vận động bầu cho ông Obama.

Thêm vào số ngân khoản khổng lồ này TT Obama hứa sẽ giúp các ngân hàng
qua một chương trình tài trợ với ngân khoảng hai ngàn năm trăm tỷ Mỹ
kim. Trong những ngày sắp tới Thượng viện do đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ
chấp thuận 410 tỷ Mỹ kim cho chương trình chi tiêu đặc biệt để cho
guồng máy chánh quyền tiếp tục hoạt động. Ngân sách quốc gia cho năm
2009 mà TT Obama đã công bố sẽ bơm thêm ba ngàn năm trăm tỷ Mỹ kim.

Như thế, vỏn vẹn chưa đầy hai tháng sau khi nhậm chức, TT Obama đã
tung ra tất cả là tám ngàn tỷ Mỹ kim – đó là con số 8 với 12 số không.
Đây là một ngân khoản chưa từng thấy, và người dân thường không thấu
hiểu được có cách nào chi tiêu hết ngân khoản này.

Trong lúc đó nền kinh tế quốc gia vẫn còn suy thoái. Tính cho đến cuối
tháng Hai, số dân Mỹ thất nghiệp lên đến 8.1% của tổng số người đang
có việc – có nghĩa là gần 12 triệu rưỡi người thất nghiệp trong tổng
số141 triệu tám trăm ngàn người hiện đang có việc. Nếu cộng thêm những
người hiện đang làm một vài giờ một ngày hoặc đã bỏ cuộc và không tích
cực tìm việc nữa thì con số người Mỹ hiện nay thất nghiệp lên đến 21
triệu, cở 13.1% của giới lao động.

Một thăm dò dư luận vừa được công bố ngày 10 tháng 3 vừa qua cho thấy
rằng chỉ trong vòng một năm, từ đầu tháng Giêng đến cuối tháng 12 năm
2008, 24 triệu người Mỹ đã thấy cuộc sống của họ mất giá trị - từ phát
đạt đến cuộc sống chật vật. 58% dân Mỹ hiện đang có một đời sống chật
vật so với 38% nghĩ rằng cuộc sống của họ phát đạt. 4% còn lại đang
trong cảnh lầm than. Quan trọng hơn hết là, cũng theo thăm dò dư
luyan65 này, 80% số người được thăm dò -1000 người – nghĩ rằng con
cháu họ sẽ không có được một mức sống khá giả  hơn họ.

Viễn ảnh này sẽ tồn tại trong những tháng, và có thể, những năm sắp
tới. Ngoại trừ chánh quyền Obama và thành phần dân Chủ trong Quốc Hội,
ít ai tin rằng tiền rừng, bạc bể mà TT Obama đã tung ra sẽ giải quyết
được tình trạng khó khăn của nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo lại sức mạnh
kinh tế cho quốc gia lãnh đạo thế giới này.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chủ mưu chánh trị của đảng Dân Chủ và đặc
biệt là của TT Obama là gì? Và liệu TT Obama có thật sự muốn cứu vãn
kinh tế quốc gia hay là lợi dụng những khó khăn kinh tế hiện nay tiếp
tục đổ lỗi cho chánh quyền Bush và âm thầm đưa Hoa Kỳ đến một chế độ
xã hội chủ nghĩa, bất chấp việc chủ trương này sẽ phá tan luôn giấc mơ
Hoa Kỳ?

          Tạo một kỷ nguyên chánh trị mới

Các chương trình khích động kinh tế và dự thảo ngân sách quốc gia năm
2009 mà TT Obama vừa đệ nạp cho thấy một điều mà từ mấy tháng nay phe
Cộng Hòa chỉ trích TT Obama: đó là TT Obama không hề có ý định hợp tác
với phe đối lập. Những lời kêu gọi hợp tác giữa chánh quyền và phe đối
lập cũng chỉ là những tuyên bố thôi.

Dự thảo ngân sách của TT Obama không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta
muốn  thỏa hiệp với phe đối lập. Không có một hành động nào, dù khiêm
tốn hoặc ít tốn kém, nói lên tinh thần thỏa hiệp. Đây là một ngân sách
lý tưởng của nhóm thiên tả.
Tên của dự thảo ngân sách là “Một kỷ nguyên trách nhiệm mới”. Nhưng
ông Obama không muốn nói là “chúng ta cùng ở trong một hoàn cảnh”.
Thật ra, ông ta muốn nói là dân giàu phải chịu trách nhiệm của tình
trạng khó khăn hiện nay của Hoa Kỳ, đúng như lập luận của phe cực tả
của đảng Dân Chủ.

TT Obama nghĩ rằng ông ta là loại tổng thống như TT Reagan của đảng
Cộng Hòa trước đây, người mà ông đã từng khen ngợi đã thay đổi đường
đi của Hoa Kỳ. TT Reagan nhậm chức để thi hành ba sứ mạng sau đây:
giảm thiểu guồng máy chánh quyền, giảm thiểu thuế má, tái lập sức mạnh
quốc phòng của Hoa Kỳ. Trong thông điệp trước lưỡng viện Quốc Hội TT
Obama cho thấy ông ta cũng có khả năng thi hành những biến chuyển
chánh trị trọng đại. Ba mục tiêu của ông ta là: chăn sóc sức khỏe cho
mọi người, học vấn cho mọi người, và một “kinh tế xanh” – kinh tế có
đặc điểm bảo vệ môi sinh - do chánh phủ tài trợ và quy định.

TT Obama nhận thức và cũng đã công khai tuyên bố rằng tình trạng kinh
tế hiện nay là một cơ hội. Qua những ngân khoản khổng lồ để gọi là
khích động kinh tế và tái lập sức mạnh của Hoa Kỳ người dân Mỹ đã thấy
rõ TT Obama muốn nắm cơ hội nào rồi. TT Roosevelt (Dân chủ) đã lợi
dụng Đại Khủng hoảng tại Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 1929 để thay đổi chánh
sách để mặc tư nhân tự do kinh doanh (laissez faire capitalism) và
khởi sự một kỷ nguyên mới với thể chế Phúc lợi quốc gia (welfare
state).

Kỳ này TT Obama lợi dụng khủng hoảng kinh tế để đưa thể chế phúc lợi
quốc gia vào con đường dân chủ xã hội theo kiểu Âu Châu.
Đó là cuộc cách mạng Obama.

          Ai sẽ phải trả giá của cách mạng Obama?

TT Obama giải thích ngân khoản và sự thếu hụt ngân sách khổng lồ trong
dự thảo ngân sách 2009 là chi tiêu tối cần thiết để phục hồi kinh tế.
Ông ta lập luận rằng những chi phí trong ngân sách đó sẽ được tài trợ
bằng những lợi tức mới, như việc giảm thiểu trợ cấp cho lãnh vực nông
nghiệp – đặc biệt là những nông dân nào có số thương vụ trên 500 ngàn
Mỹ kim hằng năm - việc tăng thuế người giàu, việc ấn định một loại
thuế mới đối với những công ty làm ô nhiễm môi sinh quá mức đõ được
quy định, v.v.

TT Obama và phe dân chủ trong Quốc Hội dùng lá bài đánh thuế người
giàu để  khích động thành phần nòng cốt của đảng Dân chủ và những
thành phần độc lập ủng hộ chương trình của ông ta. Nhưng việc hy vọng
rằng đánh thuế những thành phần nào có  lợi tức trên 250,000 Mỵ kim
hằng năm để tài trợ sự thiếu hụt ngân sách do những chương trình chi
tiêu của TT Obama là một giả định thiếu thực tế và còn nguy hiểm nữa.

Trong thực tế, hai trong ba người thuộc giới có lợi tức trên 250,000
Mỹ kim hằng năm là những tiểu thương hoặc giới đầu tư. Những người này
có đủ khả năng đầu tư trong những điều kiện giúp họ khai lợi tức thấp
hơn là 250,000 Mỹ kim, và do đó, sẽ không phải đóng thuế theo tỷ lệ
cao. Hơn nữa, tác động của sự tăng thuế này sẽ là sự đình trệ và có
thể sự hoãn lại của công trình phục hồi kinh tế quốc gia.

Vậy lấy đâu ra tiền để tài trợ chương trình thay đổi qui mô và sự biến
chuyển chế độ hiện nay thành một thứ thể chế xã hội chủ nghĩa?

Người dân thường, không cứ gì giới giàu, sẽ phải đóng thuế thêm. TT
Obama có hứa rằng 95% của dân đóng thuế sẽ không phải đóng thêm một xu
nào. Người trước đây đã hứa tương tự là TT Bush Cha. Ông ta từng nói
“Hảy nhìn kỷ môi tôi nè, không tăng thuế nữa”. Sau đó ít lâu ông ta
tăng thuế.

Kỳ này TT Obama cũng sẽ phải tăng thuế đốí với 95% của dân đóng thuế
vì lý do dễ hiểu là không đủ lợi tức để tài trợ chương trình thay đổi
mơ hồ của ông ta. Nếu không tăng thuế để có thêm lợi tức thì sẽ phải
in thêm tiền, và như thế sẽ gây nên lạm phát và duy trì suy thoái kinh
tế.

Giờ đây những ai đã bầu cho ông Obama sẽ nhận thức chương trình thay
đổi, cái mà họ tự hào là cuộc cách mạng đem lai một tương lai sáng
lạng cho thế hệ con em, thật ra là một chánh sách không được soạn thảo
một cách chuyên nghiệp và không có sự cộng tác của phe đối lập. Nguy
hơn nữa là chủ trương Obama có đà trở thành một mạo hiểm để thỏa mãn
một triết lý chánh trị cá nhân. Bỏ hết những mỹ từ, những lời kêu gọi
có tánh cách xúc động của một chánh trị gia có tài ăn nói thì người
dân sẽ thấy đa số các ngân khoản khổng lồ, từ các biện pháp khích động
kinh tế đến dự thảo ngân sách 2009, chỉ nhằm mục đích thực hiện một ý
đồ chánh trị cá nhân của TT Obama.

Thế hệ con em của chúng ta sẽ khó hiểu được một chương trình thay đổi
để phục hồi kinh tế không những chỉ là một chương trình gia tăng guồng
máy chánh quyền mà còn là một chế độ chánh trị rổ thịt tích cực hơn
trước đây, có tác động phá tan giấc mơ Hoa Kỳ.

Liệu thế hệ con em chúng ta thực hiện được giấc mơ Hoa Kỳ đó hay
không? Hay là họ chỉ vẫn phải mơ giấc mơ đó thôi?
Và thế hệ đó sẽ trách ai đây?

Ngày 11.3.2009